Rau xanh trên ‘ruộng đá’

7 hộ gia đình “ngự lâm pháo thủ” ấy với 14 lao động đã không ngại vất vả để biến ruộng đất thành nơi làm giàu. Họ tâm niệm rằng: Làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình mới là giỏi!

Phó Chủ nhiệm Lường Văn Hùng chăm sóc rau

Trồng rau xanh trên “ruộng đá”

Giữa trưa chúng tôi vượt núi Đông Slấn, lên đến Nà Phjá trong tiếng Tày có nghĩa là ruộng đá vào trụ sở HTX Bản Nghè. Ông Hoàng Văn Cầm, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) cho biết, đây là HTX nông nghiệp duy nhất của toàn huyện.

Ngay trước mắt là ao cá đang cho đánh bắt. Những chú cá trắm, cá chép rạch nước hở vây rẽ theo hàng. Rồi từng luống rau cải bắp, cải xanh phơi mình rập rờn cánh bướm vàng, bướm trắng.

Chủ nhiệm HTXNN Bản Nghè Ma Văn Nam hôm nay có cuộc tiếp xúc cử tri HĐND xã ở bản trên. Còn hai Phó Chủ nhiệm Lường Văn Hùng và Lường Văn Linh đang bán cá ngoài chợ huyện. Chỉ có gia đình anh Chu Văn Xanh tới phiên đang chăm sóc những luống rau.

Được thành lập từ tháng 3/2014, HTXNN Bản Nghè ra đời trên cơ sở góp vốn ban đầu của 7 hộ gia đình với 14 lao động. Hai điều kiện ban đầu mà các gia đình hội viên nhất trí tham gia, tiêu chí đầu tiên là tự nguyện. Tiêu chí thứ hai là chấp hành điều lệ hiện tại (trên cơ sở của Luật HTX).

Đó là mỗi gia đình góp vốn, thấp nhất là 2 triệu đồng và cao nhất không quá 35 triệu đồng. Hoặc, góp vào 1.500 m2 đất nông nghiệp trở lên. Đến nay, HTXNN Bản Nghè phát triển thêm các hộ vệ tinh làm dịch vụ để cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm.

Anh Ma Văn Nam chia sẻ: “Xuất phát từ điều kiện thực tế của gia đình, từ nhiều đời nay cứ luẩn quẩn với làm ruộng, trồng ngô, làm ăn manh mún, nhỏ lẻ, sản phẩm thu hoạch tư thương ép giá.

Vậy là mấy anh em đi học lớp tập huấn HTX về đã bàn với nhau xây dựng HTX tập trung. Nhờ nắm bắt nhu cầu về sử dụng rau sạch trên thị trường, nhất là ở các trường học bán trú, nhu cầu rau xanh cho học sinh rất lớn, họ quyết tâm cùng nhau lập HTXNN Bản Nghè với mục tiêu cung cấp rau sạch cho con em trên địa bàn”.

Bỏ công ra mới có của

Không cần đến sổ sách, anh Lường Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm HTXNN Bản Nghè kiêm trưởng thôn đọc các con số chính xác đến tuyệt đối.

Bản Nghè có 69 hộ với 406 nhân khẩu, trong đó có 11 hộ nghèo. Cái nghèo vật chất buộc người dân phải đi tìm việc làm. Nhiều người phải vượt biên giới đi lao động bất hợp pháp ở Trung Quốc. Riêng Bản Nghè, đã có 5 người đi.

“Không có công ăn việc làm ổn định ở địa phương là phải đi”, anh Hùng thoáng thở dài. Nếu làm ăn được, có lao động trực tiếp trong thôn, người dân nơi đây đỡ phải phiêu dạt xứ người. Trong xã Cổ Linh này, có những hộ đi làm xa về, nhưng mất nhiều thứ, mà mất mát lớn nhất là tình cảm gia đình.

Bởi vậy, trong suy nghĩ của anh, phải nghĩ đến công ăn việc làm tại chỗ. Làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình mới là giỏi. Anh Lường Văn Hùng bấy lâu vẫn trăn trở với điều đó. Thế là 7 hộ gia đình tự nguyện đi đầu. 14 thành viên ra đồng làm việc như nhau. Họ tâm niệm rằng bỏ công ra mới có của.

Ban đầu làm tù mù, chưa có khoa học kỹ thuật nên nông sản loại thừa vẫn thừa, loại thiếu vẫn thiếu. Năm đầu tiên thừa 20 tấn bắp cải không bán được, chất lên to như cái nhà sàn, chiếm tới 3.000 m2 diện tích. Số bắp cải thừa ấy, thả xuống ao cho cá ăn.

Thất bại ấy khiến các hộ suy sụp tinh thần, không muốn làm tiếp. Người già trong thôn cũng bàn ra tán vào, từ bao đời nay ông bà tổ tiên vẫn bám vào làm ruộng, dẫu cho đó là “ruộng đá”, nay bỏ ruộng đi trồng rau thì ngược đời.

Mặc ai nói ngả nói nghiêng, dẫu rằng cũng có anh em chán nản nhưng 3 anh em trụ cột của HTXNN Bản Nghè vẫn không lung lay tư tưởng. Họ tiếp tục trấn an những hộ khác đã tham gia cùng.

Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm HTX xắn tay áo quả quyết: “Chúng tôi làm HTX không phải theo phong trào mà làm vì gia đình có công việc ổn định cho các thành viên, sau đó mới nghĩ đến các hộ khác”.

Tư tưởng được thông suốt, sức người đã đồng thuận thì những khó khăn nhất thời họ cũng vượt qua.

Vạn sự khởi đầu nan. Nhớ lại thuở ban đầu, anh em định nuôi 30 con bò và nuôi giun quế. Vốn không có phải đi vay. Đất phải đi thuê 5 tạ thóc/1.000 m2/ 2 vụ/ năm. Đất đã thuê nhưng không tiếp cận được vốn. Cái khó ló cái khôn.

Không bằng lòng với những kiến thức giới hạn của địa phương, Chủ nhiệm Ma Văn Nam còn cắp cặp xuống học tập các kinh nghiệm của HTX Bái Thượng (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Nhiều kiến thức mới được mở ra, trong đó có quy trình chăm sóc rau sạch, chế biến thuốc trừ sâu sinh học dùng để phun rau an toàn…

Ngoài ra, Ban chủ nhiệm HTX cung cấp sổ ghi chép, nhật ký cho từng hộ. Hàng ngày, gia đình nào bón phân cho rau loại gì, khối lượng bao nhiêu… đều được ghi chép tỉ mỉ.

Họ bàn nhau, ruộng đã thuê rồi, chỉ có trồng rau thôi mới đủ tiền trang trải tiền thuê đất chứ nếu vẫn cấy lúa thì phải bù lỗ. Hai trường học trong xã Cổ Linh chính là thị trường tiêu thụ.

Gái có công thì trời chẳng phụ, may mắn được Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn quan tâm. Thầy giáo Trịnh Tiến Long, Phó Hiệu trưởng phụ trách có nhã ý mở một lớp tập huấn KHKT trồng rau, nuôi cá cho HTX. Nhà trường sẽ bỏ vốn, dẫu lỗ cũng làm.

Vậy là từ tháng 3/2015, trường lên mở lớp khai giảng sơ cấp nghề. Cán bộ giảng dạy là một thạc sĩ, giảng viên từ Phú Thọ lên, dành hẳn một tuần đào tạo bài bản từ làm đất, chọn giống.

Có KHKT, đôi mắt như sáng thêm, thoát khỏi cảnh mò mẫm, anh em ai cũng phấn khởi. Một cánh cửa mới được mở ra trong tương lai của họ. HTXNN Bản Nghè áp dụng mô hình nông nghiệp an toàn.

An toàn trên hết!

Đó là tiêu chí của HTXNN Bản Nghè. Bởi vậy, cả quy trình đều được quản lý chặt chẽ. Các hộ gia đình đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, không ai được phá vỡ hay vì lợi ích riêng mà nóng vội. Kho thuốc có người quản lý.

Ruộng rau của từng hộ đều có mã riêng. Phun thuốc sinh học có cắm giấy đỏ trên sào đánh dấu; phun phân bón lá cắm biển xanh làm hiệu. Còn treo túi là hàng không được bán dẫu cho khách tha thiết đến mấy bởi vì thuốc phun chưa hết hạn…

Vậy là rau của HTXNN Bản Nghè được vào với bếp ăn của trường Tiểu học và THCS Dân tộc bán trú xã Cổ Linh, xã Cao Tân.

7 hộ gia đình “ngự lâm pháo thủ” Bản Nghè gồm: Ma Văn Nam, Chủ nhiệm HTX; Lường Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm HTX; Lường Văn Linh, Phó Chủ nhiệm HTX; Chu Văn Quể; Hoàng Văn Bằng; Chu Văn Xanh; Đinh Văn Huyệt.

Nhưng nếu chỉ phụ thuộc vào sức tiêu thụ của nhà trường sẽ không ổn định, từ tháng 9/2015, Trường Cao đẳng nghề dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Kạn lại giúp anh em đi khảo sát thị trường ở các nhà hàng, trường nội trú trên địa bàn toàn huyện Pác Nặm.

Từ đây, họ có thêm cơ sở tiêu thụ mới là Trường Dân tộc nội trú của huyện. Anh Ma Văn Nam cho biết, nhà trường tin tưởng vì quy trình của HTX rất chặt chẽ, an toàn, sản phẩm có nguồn gốc, khi xuất hàng đều có mẫu lưu lại để kiểm chứng.

Nhờ tuân thủ chặt chẽ quy trình áp dụng KHKT, các sản phẩm nông nghiệp của HTX làm ra mẫu mã đẹp, được thị trường tiêu thụ đón nhận, trước đây sản phẩm ế thừa thì đến nay sản phẩm làm ra không đủ nhu cầu của người sử dụng.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, thu nhập ban đầu đã có những tín hiệu đáng mừng, vậy HTX có tính tới việc mở rộng quy mô, kết nạp thêm các thành viên mới không? Nghe tôi hỏi vậy, Chủ nhiệm Ma Văn Nam cười vui vẻ: “Chúng tôi đi từng bước cho bền. Mở rộng thành viên thì mình còn phải quản lý được chất lượng sản phẩm, lo được việc làm cho người lao động nữa chứ”.

Sắp tới HTXNN Bản Nghè sẽ tiến hành chăn nuôi 100 con vịt đẻ. Giống do nhà trường cung cấp cùng với hướng dẫn về KHKT. Gia đình chỉ phải bỏ thức ăn. Đây sẽ là tư liệu học tập của nhà trường. Sau này, sẽ chuyển 3 hộ sang chuyên về chăn nuôi, còn lại 4 hộ chuyên canh trồng rau.

Từng bước đi bền chắc ấy đã mang đến đổi thay cho gia đình các hộ dân HTXNN Bản Nghè!


Kiều Mai Sơn